Kỷ Vân Hòa đưa mắt, lại nhìn thấy thần sắc Trường Ý vẫn bình
thường, dịu dàng giúp nàng thổi vết thương, hoàn toàn không biết, hành
động của y trong mắt nàng, cư nhiên có vài phần ý vị khác biệt.
"Trường Ý."
"Hử?"
"Chàng có lúc thực sự rất giỏi trêu chọc lòng người."
"Hử?"
Không nói nhảm nữa, Kỷ Vân Hòa kéo cổ áo Trường Ý, trong lúc y
hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nàng hôn lên môi y.
Đôi mắt lam băng lập tức mở to hết cỡ.
Không gian do pháp thuật Trường Ý tạo ra tức thời rung rung, Hải
Linh Chi cũng theo nó khẽ lay động, ánh sáng dìu dịu lấp lánh, tiếng nước
vang lên trong không gian kín mít, biển cả hệt như một đứa trẻ lén lút nhìn
thấy màn này đang che miệng cười trộm.
Sự tiếp xúc này của Kỷ Vân Hòa, cũng không lập tức buông tay.
Đôi mắt lam khẽ híp lại, tay Trường Ý ôm lấy đầu nàng, hơi nghiêng
người......
"Kỷ Vân Hòa, nàng cũng rất giỏi, trêu chọc lòng người."
Kỷ Vân Hòa cười khẽ một tiếng.
Dưới biển sâu tịch mịch, trong thế giới không người biết đến này, chỉ
có bọn họ ở đây, không biết là ngày hay đêm, chính là trong thời khắc này,
chỉ biết đến đối phương.