Chuyện này Trường Ý cũng chưa từng nghĩ đến, trực tiếp đáp: "Ở
trong tim."
Ba chữ này, lại dễ dàng rung động sợi dây đàn trong tim Kỷ Vân Hòa.
Nàng cúi đầu cười khẽ, lập tức hỏi: "Thế ấn ký kia thì thế nào?"
"Ấn ký rơi trên thân thể bị ta phong ấn của nàng, nhưng dung nham
Điện Hỏa đã tiến vào đáy hồ, dung nham Điện Hỏa có khả năng thiêu đốt
vạn vật, khối thân thể kia cũng bị thiêu rụi biến mất......" Nói đến đây, ánh
mắt Trường Ý khẽ rũ xuống, dường như vẫn cảm nhận được hôm ấy khi
khối thân thể biến mất, cảm giác y phải chịu đựng "Thế nên, ấn ký cũng
biến mất rồi."
"Lại quay về chỗ chàng rồi?"
"Ừ." Trường Ý nhìn nàng "Nàng không thích, thứ này sẽ không hạ
trên người nàng nữa."
"Phải hạ."
Trường Ý không nghĩ đến, nàng cư nhiên quả quyết nói ra hai chữ này.
Y ngạc nhiên, lại nghe nàng phân tích: "Trường Ý, sau khi chúng ta
rời khỏi đáy biển, quay về cõi Bắc, người chúng ta cần đối mặt là kẻ mạnh
nhất trong trăm năm qua, chống lại cả một triều đình, mà nay, tuy triều đình
đã mất hết lòng dân, nhưng sức mạnh phủ quốc sư vẫn không thể xem
thường. Chúng ta không phải lúc nào cũng mãi bên nhau, có ấn ký này, có
thể để ta trong thời loạn thế biết được chàng đang thế nào. Cũng biết được
chàng bình anh, cho nên phải hạ ấn ký, như thế mới công bằng."
Công bằng, chính là y có thể cảm nhận được nơi nàng ở, nàng cũng có
thể như thế.