"Hút cả sức mạnh của thanh loan?"
"Phải."
"Uống đan dược luyện người thành yêu?"
"Đúng vậy, sư phụ."
Đôi mắt đại quốc sư khẽ nheo lại: "Nhữ Lăng, ta từng nói qua, ngươi
muốn quá nhiều rồi."
Khóe môi Thuận Đức khẽ nhếch lên: "Chuyện sư phụ muốn, không
nhiều sao?"
"Những thứ ngươi muốn, vượt qua những thứ ngươi có."
"Sư phụ." Thuận Đức cười "Ngài cảm thấy Nhữ Lăng uy hiếp đến
người ư?"
Ánh mắt đại quốc sư chợt lạnh, không nói lời nào, bỗng khoát tay, gió
to hệt như mũi tên xuyên thẳng tim của Chu Lăng bên người Thuận Đức,
kỵ giáp huyền thiết không bảo hộ được hắn, máu tươi tức thời bắn tung tóe.
Nhưng Chu Lăng và Thuận Đức đều chưa kịp phản ứng lại.
Chu Lăng cúi đầu nhìn lồng ngực bị gió xuyên qua, lại xoay đầu nhìn
Thuận Đức một cái: "Công chúa......"
Trước khi dứt lời, cả người hắn liền hệt như một khối thịt vụn nát, rơi
đầy trên đất, đôi mắt trợn to, hắn chưa kịp phản ứng đã táng mạng.
Thuận Đức đối mặt với hành động này, cũng vô cùng chấn kinh,
nhưng nhìn thấy Chu Lăng đã ngã xuống đất, máu chảy thật nhiều, nàng ta
vẫn không thể hồi thần.