bộ đều đến rồi."
"Lâm Hạo Thanh." Kỷ Vân Hòa đi đến ngồi xuống trước bàn hắn,
biến về dáng vẻ ban đầu của mình, nàng tự đổ một tách trà cho mình, "Trò
chơi sư đồ, chơi chưa đủ sao?"
Lâm Hạo Thanh nghe xong, khẽ nhướng mày: "Ngươi nhớ ra toàn bộ
rồi ư?"
"Phải." Nàng không hề vòng vo, trực tiếp nói "Lý do ta đến đây, ngươi
hẳn phải biết."
Lâm Hạo Thanh nhếch môi: "Thuận Đức bắt người cá hồi kinh,
chuyện này ta cũng vừa mới biết."
"Ta muốn cứu y."
"Ngươi lấy cái gì để cứu?"
"Cho nên ta cần ngươi giúp ta."
Lâm Hạo Thanh xoay đầu, dường như nhàn hạ mà nhìn nàng: "Vì sao
ta phải giúp ngươi?"
"Ngươi không phải vẫn luôn giúp ta sao? Hoặc giả nói......đang giúp
cõi Bắc." Kỷ Vân Hòa uống một ngụm trà "Ngươi và cõi Bắc, mục đích
giống nhau, đều muốn lật đổ triều đình này."
Lâm Hạo Thanh thoáng trầm mặc: "Nếu ta nói, chuyện này, ta không
định giúp ngươi thì sao?"
Kỷ Vân Hòa cẩn thận đánhgiá hắn, mâu quang tựa kiếm: "Cho ta lý
do."