như chạm vào hình ảnh của một kẻ khác nằm sâu trong kí ức của đại quốc
sư, đồng tử hắn chợt run, đưa tay, khẽ vuốt ve mặt Thuận Đức.
Bàn tay của đại quốc sư lành lạnh, chạm lên gò má của Thuận Đức
khiến nàng ta khẽ rùng mình, sự điên cuồng trong mắt lui đi vài phần, có lại
chút bình tĩnh mà mấy ngày gần đây chưa từng xuất hiện: "Sư phụ......"
Hai chữ này của Thuận Đức dường như đánh thức đại quốc sư. Toàn
bộ thất thần cùng vụn vỡ trong mắt hắn thoáng cái biến mất: "Ngươi không
phải nàng......"
Bốn chữ vừa cất lên, sự bình tĩnh trong mắt Thuận Đức công chúa
cũng tức thời bị xé tan tành.
Đại quốc sư lần nữa quay đầu, nhìn Kỷ Vân Hòa bị tiên ấn hộ thể của
mình đánh văng vào góc tường: "Nàng ta cũng không thể gặp được
nàng......" Đại quốc sư khẽ nheo mắt, "Nhiều năm như thế, chưa từng có
người nhìn thấy nàng, Kỷ Vân Hòa cũng không thể,"
Trường Ý đi qua hai người họ, cơ hồ dùng thân thể sắp cương cứng
của mình đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa, thi triển pháp thuật quá độ khiến
toàn thân y vô cùng khó chịu, nhưng chút đau đớn này không thể ngăn cản
y.
Trường Ý đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa, y chạm vào cánh tay nàng, lại
cảm thấy cánh tay bị thương của nàng mềm oặt vô lực, trong lòng y đau
nhói: "Kỷ Vân Hòa......" Y gọi tên nàng, giọng khẽ run.
Kỷ Vân Hòa không đáp lại y. Máu tươi trên môi nàng khiến đáy lòng
Trường Ý kinh hoảng, dường như quay về mặt hồ tĩnh mịch, y lẳng lặng
đem nàng chìm xuống hồ băng, nghĩ đến cảnh đời này cũng không thể gặp
lại......