Yêu khí đen tức thì biến mất, chín chiếc đuôi sau lưng nàng cũng biến
mất không thấy, cả người Kỷ Vân Hòa hệt như không còn xương cốt, trượt
trên bức tường, ngã xuống đất, hệt như hôn mê bất tỉnh.
Cảm xúc trong lòng Trường Ý dâng trào, trường kiếm trong tay y đâm
thẳng vào sau lưng đại quốc sư.
Đại quốc sư vẫn không hề né tránh, mắt thấy thanh trường kiếm nọ
sắp đâm vào lưng hắn, lúc này, một kẻ toàn thân nhuốm máu đột nhiên
loạng choạng xông đến, trực tiếp chắn trước người đại quốc sư......
Thuận Đức công chúa......
Nàng ta thoát khỏi thanh kiếm ghim giữ trên tường, một thân đầy máu
chắn trước người đại quốc sư, kiếm của Trường Ý đâm vào vai nàng ta,
nàng ta gắt gao cắn răng chịu đựng, giơ tay bóp nát kiếm băng của Trường
Ý, thuật pháp trong tay Trường Ý lần nữa nổi lên, hơi nước xung quanh
ngưng tụ thành một loạt mũi kim nhọn lao đến hướng Thuận Đức và đại
quốc sư.
Thuận Đức lập tức kéo đại quốc sư hệt như thất thần sang bên cạnh,
tung người vài cái, tránh khỏi kim băng, những kim băng đó cắm xuống
mặt đất ba phân, sau khi chạm đất lập tức tan chảy thành nước.
Thuận Đức cùng đại quốc sư rơi xuống đất, nàng ta toàn thân đầy
máu, nhuộm đỏ cả bạch bào của đại quốc sư.
"Sư phụ......Sư phụ......" Thần sắc của Thuận Đức run rẩy, gần như
điên cuồng nhìn đại quốc sư, "Ta sẽ không để người chết trong tay của kẻ
khác, ta sẽ không......"
Đại quốc sư dời mắt nhìn gương mặt vẫn còn vết sẹo của Thuận Đức,
lúc này trên mặt nàng ta bị thương, còn có máu, trông vô cùng chật vật, hệt