"Ngươi muốn thiên hạ bồi táng nàng, lại muốn vì nàng bán tang nhưng
kẻ duy nhất nàng ta muốn giết, chỉ có mỗi ngươi."
Đại quốc sư thần sắc hoang mang, hệt như thoáng cái tất cả người trên
thế gian này đều cách hắn thật xa rồi.
Sau lưng đại quốc sư, Trường Ý được Kỷ Vân Hòa đặt xuống, giờ đây
ôm ngực ngồi dậy.
Y quay đầu, đôi mắt lam quét qua xung quanh nhưng nhìn thấy Kỷ
Vân Hòa đang chiến đấu với đại quốc sư, ánh mắt y thoáng sửng sốt, khí
lạnh trên ngón tay khẽ động, hàn khí trong tay y hóa thành trường kiếm, lại
đột nhiên biến mất, làm lại ba lần, trường kiếm mới ngưng tụ thành hình
trong tay y.
Y dùng hàn kiếm chống đất, cố gắng đứng dậy, lần nữa thẳng lưng đi
về hướng đại quốc sư.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Trường Ý không chút sợ hãi đi về hướng mình,
cả người y bị thương, khí tức rối loạn, phản phệ vì thi triển pháp thuật quá
độ cơ hồ lấy đi nửa mạng y, nhưng y vẫn đi về hướng nàng.
Người nguyện lấy mạng mình để che chở nàng, đương nhiên cũng
đáng để nàng liều mạng để bảo vệ.
Thế là, trước lúc Trường Ý động thủ, chín chiếc đuôi sau lưng Kỷ Vân
Hòa lập tức tung ra, khí tức màu đen quỷ dị phủ khắp đất trời, nàng đem
Trường Ý tách biệt bên ngoài yêu khí, Trường Ý sững sờ, lại thấy yêu khí
trong tay nàng nhắm thẳng về lồng ngực đại quốc sư giết đến!
Đại quốc sư lại chỉ ngẩn ngơ nhìn nàng, không hề tránh né cũng không
phản kháng.