Lúc này, Kỷ Vân Hòa mới biết, Hàn Sương gì đó, luyện người thành
yêu gì đó, mưu lược tính kế gì đó, trước mặt kẻ có sức mạnh tuyệt đối này,
đều không đáng để nhắc đến, hắn trở tay một cái liền có thể khống chế sinh
tử của mọi người trong lòng bàn tay......
Kể cả Kỷ Vân Hòa đã thu được yêu lực của hồ yêu cũng không ngoại
lệ.
"Kỷ Vân Hòa." Ánh mắt đại quốc sư mãnh liệt sát khí "Bao nhiêu
khôn vặt ngươi có, đừng đặt nhầm nơi này."
Pháp thuật quanh người Kỷ Vân Hòa, bất kể là yêu lực hay linh lực
của ngự yêu sư, đều hệt như bị một đòn vừa rồi phá vỡ, không có cách nào
ngưng tụ, nàng chỉ đành cố gắng áp chế cơn sợ hãi theo bản năng, khóe môi
hơi run rẩy, nhếch lên:
"Trữ Tất Ngữ......Nàng ta mặc y phục trắng đứng trong đám mây......"
Con ngươi của hắn co lại.
Kỷ Vân Hòa tiếp: "Nàng ta nói, nàng ta ở trong từng cơn gió trên thế
gian này......"
Đúng lúc này, gió chợt nổi lên, từng cơn từng cơn khẽ lùa qua tóc bên
tai đại quốc sư, hoặc là gió vốn vô ý nhưng cảm xúc của hắn giờ đây khiến
hắn không thể không ngơ ngẩn. Ngón tay hắn khẽ thả lỏng, ngón chân nàng
chạm đất. Nàng tiếp tục nói:
"Chuyện gió biết nàng ta đều biết, hành vi nhiều năm nay của ngươi,
sư phụ ngươi đều thấy cả."
Năm ngón tay buông lỏng, đại quốc sư thẩn thờ nhìn Kỷ Vân Hòa, ánh
mắt rơi trên mặt nàng, lại giống như thông qua nàng để nhìn về một người
khác.