Nàng ấy rất yêu Li Thù, giống như trong hí văn viết, một đời sinh tử.
Thậm chí trong lúc Li Thù dùng mạng để đổi lấy “âm mưu quỷ kế” của
mình, nàng cũng không nỡ phá nát.
“Tuyết Tam Nguyệt! Đây không phải là lúc ngươi nghĩ đến chút nữ
nhi tình trường này!”
Rốt cuộc tiếng phượng kêu lên cũng đánh đứt lời nói của Lâm Hạo
Thanh, mặt đất rung chuyển rất mạnh, càng lúc càng rung kịch liệt, tất cả
đều hiển thị rõ trước mắt Tuyết Tam Nguyệt.
Nhưng nàng chỉ lẳng lặng nhìn Li Thù, nhìn gương mặt nghiêng của
hắn trong trận pháp màu máu đang cuộn trào kia, mặc kệ cuồng phong
đang lay động tay áo cùng mi mắt nàng.
“Ngươi có phải là từ lúc bắt đầu đã có những toan tính này?”
Li Thù cắn răng, trận pháp đánh thức thanh vũ loan điểu đồng thời
cũng hút cạn cả sinh mạng của hắn.
Ta lấy thân ta, hỗ trợ người phá trận, chính là dùng mạng phá trận,
chính là ý tứ quyết tuyệt đến thế.
“Thức tỉnh thanh vũ loan điểu, phá vỡ thập phương trận pháp, một
sáng một chiều vốn dĩ không thể làm được.”
Trong cuồng phong, âm thanh của nàng rất nhỏ, nàng cũng không để ý
lời nàng nói có truyền đến tai Li Thù hay không, nàng chỉ chăm chăm nhìn
hắn, giống như nói cho hắn nghe, cũng hệt như nói cho chính mình nghe.
“Muốn phá vỡ thập phương trận, chỉ có thể tìm được mười cái mắt
trận, mới có thể tế máu thành công, Li Thù...ngươi trong ngự yêu cốc tìm
mười cái mắt trận hết bao nhiêu thời gian? Chỉ vì thả nàng ta ra, ngươi đến
mạng cũng không cần rồi...cũng không cần ta rồi?”