Đôi mắt Li Thù đỏ tựa máu, giống như căn bản không nghe được lời
nàng nói.
“Tại sao vậy?”
Giống như trả lời chất vấn của Tuyết Tam Nguyệt, lúc này trên trời lại
vang lên một tiếng phượng kêu, mặt đất kịch liệt nứt ra làm đôi.
Nhất thời, không khí ngưng trệ, hệt như trong mộng cảnh, trước mắt
Kỷ Vân Hòa, chỉ thấy một chiếc lông vũ màu xanh khẽ lướt qua, màu lông
xanh biếc, tựa như được trời cao luyện thành.
“Oanh!” Một tiếng động cực lớn vang lên, thanh vũ loan điểu phá đất
thoát ra!
Loan điểu giương cánh, đôi cánh tựa mây, bay vọt lên cao, nhất thời
cuồng phong nổi lên, cả khoảng trời đảo loạn. Thảo mộc trong ngự yêu cốc
bị bẻ gãy, núi đá vỡ vụn, bóng tối ngưng tụ lại che phủ đỉnh đầu của mọi
người trong ngự yêu cốc, thanh vũ che lấp ánh sáng, toàn bộ ngự yêu cốc bị
bóng của thanh vũ loan điểu bao phủ.
Đột nhiên, bóng tối tan đi, lộ ra ánh sáng xanh trong chói rực, sáng
hơn cả ánh sáng mặt trời.
Kỷ Vân Hòa cũng không nhịn được dùng ta che lấy ánh sáng cường
liệt kia, sau khi ánh sáng tản ra, giữa ánh mặt trời, một nữ tử áo xanh tóc
dài đang bay tán loạn trong không trung.
Thân hình của nữ tử thướt tha, mà dung mạo...
Cư nhiên giống Tuyết Tam Nguyệt đến bảy phần.
Đột nhiên, Kỷ Vân Hòa chợt nhớ đến câu Tuyết Tam Nguyệt từng nói
“kháp tự cố nhân quy”.