“Ai, bây giờ ngự yêu sư cư nhiên lại dùng loại trận pháp thấp kém này
để khống chế ta?”
Nàng ta từ không trung đáp xuống, chân vừa chạm đất, một cơn gió
nổi lên cuốn bay tất cả bụi bặm.
Nàng từng bước từng bước đi đến bên Li Thù. Dung mạo bảy phần
tương tự với Tuyết Tam Nguyệt nhưng bước đi thướt tha ma mị hơn nàng
ấy nhiều.
“Li Thù, bọn họ không phải điên rồi chứ?”
Li Thù nhìn nàng ta, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lập tức phun
ra một búng máu xuống đất.
Nàng ta ngẩn người, bước nhanh đến bên hắn, tựa như một cơn gió
dừng trước mặt hắn: “Tiểu Li Thù.” Nàng khẽ vuốt ve gương mặt hắn,
Tuyết Tam Nguyệt nhìn họ, hai yêu quái quen biết đã lâu, giống như cố
nhân cách biệt nhiều năm gặp nhau trong truyện, “Ngươi lấy mạng cứu ta?”
Tuyết Tam Nguyệt nhìn bọn họ, giống như nhìn thấy câu chuyện trong
hí văn.
Li Thù đột nhiên vươn tay, bắt lấy Tuyết Tam Nguyệt, trong lúc nàng
không kịp phòng bị, bị kéo vào câu chuyện kia.
Hắn kéo nàng đến bên cạnh, mà động tác này giống như lấy đi toàn bộ
sức lực của hắn. Hắn thở hơn nửa ngày, ho ra rất nhiều máu, rốt cuộc nói ra
một câu: “Thanh Cơ, đem nàng đi.”
Thanh Cơ nhìn Tuyết Tam Nguyệt một cái, nhất thời ngẩn người.
Tuyết Tam Nguyệt đột nhiên cười lên: “Li Thù, ngươi khiến ta hệt như
một trò cười.”