Sức mạnh cực đại thoáng cái chảy vào trong người Thuận Đức, khiến
dung mạo nàng ta càng trở nên nhăn nheo đáng sợ.
Nàng ta cười điên cuồng: "Ha ha ha! Muốn giết người! Chỉ có ta mới
có thể giết người! Ha ha ha ha!"
Nàng ta cười như phát điên rồi, liều mạng hút lấy sức mạnh trong
người đại quốc sư!
Mà lúc này tiên ấn hộ thể không còn nữa, đại quốc sư đã bị trọng
thương, không thể đẩy nổi Thuận Đức ra, gió xung quanh Kỷ Vân Hòa
cũng dần lui đi, mắt Kỷ Vân Hòa rốt cuộc cũng nhắm lại.
Đại quốc sư đưa tay, dùng sức mạnh cuối cùng của mình đem Kỷ Vân
Hòa đưa vào lòng Trường Ý.
"Đi......"
Hắn không còn sức nói chuyện, sau khi hút sức mạnh của đại quốc sư
vào người, vết thương đáng sợ trên người Thuận Đức đều tức tốc lành lại,
nàng ta xoay đầu, khí tức màu xanh bùng phát: "Hôm nay ai cũng đừng
hòng đi!" Giọng cười sắc nhọn vang lên "Các ngươi đều phải chết ở đây!
Các ngươi đều phải chết ở đây! Sau này thiên hạ đều là của ta! Ha ha ha!"
Trường Ý ôm Kỷ Vân Hòa, thi triển pháp thuật quá độ khiến y đi cũng
thập phần khó khăn, khí xanh bao phủ trời đất, y chật vật ngưng tụ thuật
pháp, e là đến cả ngự gió cũng không thể.
Trường Ý nhìn Lâm Hạo Thanh đang nằm trên mặt đất đau đớn ho
khan, dưới đòn công kích kia của đại quốc sư, thân thể hắn hình như cũng
đã bị trọng thương......
Tử cục......