người tu hệ hỏa có lẽ cũng không trên vạn người, nếu phải bày bố kết giới
chặn Thuận Đức ở phía Nam cõi Bắc, e rằng là không đủ."
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý một cái, người cá này, lúc trước ở cõi Bắc
tuy nói muốn đánh muốn giết người ta, nhưng kì thực y chưa từng bỏ mặc
cõi Bắc không lo, đối với người gia nhập vào cõi Bắc, trong lòng y đều biết
rõ số lượng.
"Ta cũng tu thuật pháp hệ hỏa." Nàng chủ động nói "Lửa của cửu vĩ hồ
yêu đen càng trội hơn so với yêu quái và ngự yêu sư thông thường, biên
giới của kết giới, có thể để ta đặt nền móng trước. Sau đó hẳn để mọi người
rót linh lực vào, bày một kết giới càng vững chắc hơn. Còn về nhân
lực......Có lẽ cũng giống hệt như lúc cùng nhau chế ngự dung nham, người
không tu hệ hỏa sẽ độ linh lực cho người kia, cùng nhau tăng cường sức
mạnh."
"Ừ." Trường Ý đồng ý, ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh, sau khi rời
khỏi ngự yêu cốc sáu năm trước, hai người bọn họ vẫn chưa từng nghiêm
túc đối diện nhau, mà sáu năm trước, lúc bọn họ đối mặt nhau, thân phận
hoàn toàn trái ngược nhau*, không khí cũng là giương cung bạt kiếm.
(*Nguyên văn
南辕北辙 [Nam Viên Bắc Triệt] ví hành động thực tế
trái ngược với mục tiêu dự định.)
Nhưng bây giờ, ánh mắt y nhìn hắn đã không còn hận ý, Lâm Hạo
Thanh cũng không còn tính tình háo thắng ngang ngạnh như trước. Những
quá khứ ấy, hình như đều theo năm tháng hóa thành khói mây.
"Lâm cốc chủ, cõi Bắc chưa thống kê xong toàn bộ ngự yêu sư đến
đây nương nhờ, nhưng ngươi đối với bọn họ tương đối quen thuộc. Đương
lúc cần người, không có thời gian thống kê, ngươi có thể trực tiếp đề cử
người phù hợp, hỗ trợ biên giới phía trước của kết giới."
"Trong lòng ta đã có người phù hợp, ngày mai sẽ đưa đến đây."