Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình quyến luyến.
"Được."
......Wattpad: Rosenychungchung......
......
Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Nguyệt rời khỏi phòng Trường Ý, Tuyết
Tam Nguyệt vẫn luôn nhìn nàng, thần sắc trong mắt xem ra như không có
biểu tình gì nhưng khóe mắt lại chứa đầy ý cười.
"Ngươi cả đường nhìn chằm chằm ta rồi, có gì thì nói thẳng đi." Kỷ
Vân Hòa không nhịn được nữa.
"Không nghĩ đến a." Tuyết Tam Nguyệt khoanh tay, nhếch môi cười
"Đợi sau khi những chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ không rời xa nữa......"
Nàng ta bắt chước nói một câu, lại quay đầu cười một hồi "Nếu ta nói cho
ngươi của trước đây biết, câu này chính là từ miệng ngươi nói ra, ngươi
chắc hẳn sẽ động thủ với ta."
"Bây giờ cũng không phải không thể động thủ với ngươi." Kỷ Vân
Hòa lườm Tuyết Tam Nguyệt một cái, vờ như giận dỗi nhưng thoáng cái,
hai người đều bật cười.
Nắng xuân cuối cùng cũng khiến cho cõi Bắc phủ đầy băng tuyết hơn
nửa năm qua ấm áp hơn chút, dưới ánh nắng, đi trên còn đường trải đá xanh
của ngự yêu đài, dường như thời gian xoay chuyển, tìm về vài phần dáng
vẻ của quá khứ.
Tuyết Tam Nguyệt huých khuỷu tay Kỷ Vân Hòa một cái: "Làm yêu
quái có cảm giác gì?"
"Hệt như làm người vậy."