"Thay y phục trước đã."
Bộ hỉ phục này thực sự rất đơn giản, Kỷ Vân Hòa cũng không có thời
gian làm trung y bên trong, chỉ kéo Trường Ý sang điện bên, cởi áo ngoài,
nàng thay xong y phục liền quay đầu nhìn Trường Ý, nhìn thấy y cầm vạt
áo mình, ngây ngốc ngắm nhìn đuôi cá thêu trên góc áo.
"Nàng thêu ư?"
Y hỏi Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa có chút khó xử cười cười, muốn kéo
vạt áo ra khỏi tay y, "Không đẹp lắm, nhưng muốn thêu lên trên......"
"Đẹp lắm." Trường Ý nói "Rất giống với đuôi cá của ta."
Nghe y nói câu này, cõi lòng Kỷ Vân Hòa liền cảm thấy chua xót.
Nàng nắm lấy tay Trường Ý: "Nếu đẹp thì sau này có thời gian, ta lại
thêu một chiếc cho chàng."
Trường Ý gật đầu: "Được."
Bọn họ nắm tay nhau bước ra ngoài, đứng trên thảm đỏ, đi từ đầu đến
cuối thảm đỏ dưới sự chứng kiến của không nhiều khách đến dự, đây là
nghi lễ duy nhất của bọn họ. Trước đây Lạc Cẩm Tang còn đề nghị, phải
học theo tập tục, bày chậu lửa cho họ bước qua.
Nhưng Kỷ Vân Hòa không đồng ý, nàng và Trường Ý đã trải qua quá
nhiều núi đao biển lửa, mới đi đến thảm đỏ này, nàng chỉ hi vọng có thể
bình bình ổn ổn, không có sóng gió nào nữa.
Quả nhiên cũng như dự đoán của nàng.
Thảm đỏ này bước đi vô cùng bình lặng, đến cả gió cũng không đến
quấy rầy, vạt áo cùng tóc đều không bị lay động.