Hóa ra......Cư nhiên là bọn họ không nhìn nổi nữa, trong lòng Kỷ Vân
Hòa có chút buồn cười. Bên cạnh vẫn có nam tử đi ngang đáp lời: "Phải
phải, cần phải trang điểm. Tốt xấu gì cũng là thành thân với tôn chủ của
chúng ta đó."
Xem ra......Người ở biên giới này không nhìn nổi cũng nhiều người
phết nhỉ......
Nghĩ lại cũng phải, tốt xấu gì cũng là thành thân với tôn chủ bọn họ,
kết quả cư nhiên ngoại trừ hỉ phục do bản thân chuẩn bị, những thứ khác
đều không cần chuẩn bị, thực sự có chút không ổn.
Kỷ Vân Hòa liền ở lại, để các cô nương giúp cô chải tóc, trang điểm.
Nàng rất hiếm khi ăn diện, cuộc sống trước kia của nàng thực sự
không cần phải trang điểm, cũng vốn dĩ không nghĩ đến sẽ có cảnh này. Mà
nay, nàng bị một đám người đến đến tên cũng không biết giúp nàng sửa
soạn trước hôn lễ......Cảm giác này khiến nàng cảm động nói không nên lời.
Nàng cô độc từ nhỏ, với phụ mẫu duyên cạn, cũng không có huynh đệ
tỉ muội, trước giờ không nghĩ đến có ngày mình sẽ thành thân, cũng chưa
từng nghĩ đến trước khi thành thân, cư nhiên còn có người nguyện ý giúp
nàng búi tóc trang điểm.
Kỷ Vân Hòa lẳng lặng tiếp nhận ý tốt của những người lạ không quen
biết này.
Trên đường về, nàng nghĩ đến cái ngày mình nhất thời cao hứng tùy
tiện mở miệng nói chuyện thành thân, vốn dĩ không xem qua bát tự, nhưng
bây giờ xem ra, nàng cho rằng, hôm nay nhất định là một ngày lành tháng
tốt.
Lúc Kỷ Vân Hòa ôm hỉ phục về đến thành cõi Bắc, lúc này trong
thành vẫn hệt như thường ngày, giá lạnh khắc nghiệt ngày đông ở cõi Bắc