và Trường Ý, nàng nên cười thế nào khi đối mặt với người cá lúc y vén
khăn đội đầu của nàng lên.
Lúc này, Kỷ Vân Hòa mới có chút ảo não, trước đây nàng cư nhiên
không kịp hỏi, trong hôn lễ của người cá bọn y, cần làm những gì......
Sự mong đợi này khiến Kỷ Vân Hòa cả đêm ngủ không ngon nhưng
hôm sau lúc bước ra, tinh thần nàng vẫn háo hức như thế, đôi mắt sâu thẳm
phát sáng. Đến cả sự vất vả làm việc cả ngày hình như cũng không hề lưu
lại vết tích gì trên người nàng.
Ban ngày nàng vẫn ở biên giới đặt nền móng, hoàn thành nhiệm vụ
của mình, mới có thể quay về.
Mà cả ngày, bọn ngự yêu sư theo nàng bày kết giới ở biên giới, không
biết nghe được tin tức từ đâu, biết nàng và Trường Ý thành thân, mỗi người
gặp nàng đều nói câu chúc phúc với nàng, khiến nàng cảm thấy cõi Bắc
đang trong tình cảnh khẩn trương có được chút vui mừng hiếm hoi.
Kết giới bài bố rất thuận lợi, Kỷ Vân Hòa lập tức trong lúc chiều tà
liền muốn quay về lại bị mấy cô nương kéo lại, vừa bắt đầu họ còn có chút
khó xử nhưng nhìn thấy nàng vội vã muốn đi, cuối cùng cũng có người
không nhịn được kéo tay nàng nói: "Tốt xấu gì cũng là quay về thành thân
đấy."
"Đúng vậy, đầu tóc nhất định phải chải lại." Một người nói, cầm cây
lược trong tay.
Còn có một cô nương cầm một hộp yên chi cũ: "Ta......Chỗ này vẫn có
chút yên chi trước đây, nếu không chê bai......" Nàng ta nhìn thấy Kỷ Vân
Hòa nhìn mình, giọng càng nhỏ hơn, vẫn kiên trì nói xong "Ta có thể giúp
ngươi thoa lên......"