Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, bây giờ, mọi người dường như đều
biến thành người lớn cực biết che giấu sự tan vỡ trong lòng mình rồi......
"Thế gian này, thật là không quá dễ dàng......" Kỷ Vân Hòa khẽ gạt lọn
tóc trên trán Trường Ý, mí mắt Trường Ý lại khẽ động.
Nhưng nàng chưa nghe thấy y nói chuyện, chỉ nghe thấy Lâm Hạo
Thanh bên cạnh đã thi triển xong thuật pháp đứng dậy, đáp: "Sớm để người
cá phục hồi sức khỏe đi." Lâm Hạo Thanh nhìn nàng "Ta tốn sức cứu y, là
vì tiếp theo người trên thế gian này cần hắn."
Kỷ Vân Hòa quay đầu, nhìn Lâm Hạo Thanh.
Sắc mặt hắn ngưng trọng: "E rằng Thuận Đức công chúa sắp lên cõi
Bắc rồi."
Hệt như có một chiếc chuông nặng nề lại đè vào cõi lòng nàng.
Sau khi Lâm Hạo Thanh rời đi, Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt vẫn đang
hôn mê của Trường Ý, bất giác cười khổ một tiếng: "Có lẽ chàng sẽ trách ta
đánh thức chàng dậy, vừa tỉnh dậy liền lập tức phải đối mặt với một nhân
thế không cách nào tưởng tượng nổi như thế này nhỉ......"
Lần ngủ say này, có lẽ vẫn thoải mái hơn chút......
~Wattpad: Rosenychungchung~
Chương này rất sâu sắc. Con người vốn dĩ ích kỉ, dù thân quen đến
đâu thì khi đứng trước lợi ích của mình, ta vẫn sẽ suy nghĩ thiệt hơn, sẽ
chọn theo lợi ích của bản thân mà mặc kệ tất thảy. Điều đáng quý chính là
sự cho đi, cảm thấy rất ngưỡng mộ nhân vật Tuyết Tam Nguyệt, dù từng
chịu thương tổn, mất mát nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ lợi ích của mình vì đại
cuộc, vì Vân Hòa. Sự khoan dung đáng học hỏi!