Thuận Đức giết đệ đệ của mình, ngồi lên ngai vàng, nhưng trong kinh
thành lại không ai dám ở lại bên cạnh phục tùng nàng ta, thế là Kinh Sư lớn
như thế đã trở thành một tòa thành chết chỉ có yêu quái sinh sống, nàng ta
giam đại quốc sư lại. Khoảng thời gian trước vẫn luôn ở trong kinh thành
không ra ngoài.
Ân Ngữ cũng không dám tiến gần đến kinh thành, cho đến mấy ngày
gần đây......
Thuận Đức công chúa đột nhiên rời khỏi Kinh Sư, một đường lên bắc,
xung quanh nàng ta vẫn luôn được bao bọc bởi ánh sáng xanh dọa người,
không ai có thể nhìn rõ dáng vẻ của nàng ta, bởi vì phàm là kẻ nào tiến lại
gần đều bị nuốt chửng, nàng ta đi đến đâu, cây cỏ khô héo đến đó, người
hay động vật dưới ánh sáng xanh ấy đều hóa thành xương trắng.
Nàng ta hệt như hút hết toàn bộ linh khí và sức mạnh của tất cả mọi
người......
Ân Ngữ lén lút theo đuôi Thuận Đức lên bắc, luôn cẩn thận cách nàng
ta một khoảng thật xa, mỗi ngày nàng đều truyền tin tức về cho Lâm Hạo
Thanh, những tin tức kia khiến mọi người vừa nghe xong liền bị dọa khiếp,
thể tích của đám sáng xanh quanh người Thuận Đức cư nhiên lại lớn lên
theo hành động không ngừng hút linh khí của nàng ta, cho đến khi cách cõi
Bắc còn ba ngày đi đường, nàng ta tựa như đã hóa thành đám mây xanh lơ
lửng trong không trung, khiến người ta trông thấy mà khiếp sợ.
Kỷ Vân Hòa và Khống Minh cùng mọi người nghe thấy tin này là lúc
đang họp khẩn cấp bên thư án trong điện.
Mọi người nghe xong, liền thoáng trầm mặc.
"Chú ý an toàn." Lâm Hạo Thanh nhắm mắt, ngồi trong trận pháp,
trường kiếm trong lòng hắn khẽ phát ra ánh sáng xanh, nói với Ân Ngữ ở