Đêm đến, trong tẩm điện.
Trường Ý vẫn đang hôn mê, Khống Minh và Lạc Cẩm Tang đến nghị
sự, vừa bước vào, liền nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang vuốt ve gương mặt của
Trường Ý đang nằm trên giường, Khống Minh giận đến muốn phát tiết: "Y
không tỉnh, ngươi còn bình tĩnh như thế!" Sau đó hắn lại trừng mắt nhìn
Lâm Hạo Thanh: "Không phải nói, cỏ Xà Vĩ dùng rồi, hắn sẽ tỉnh lại sao?
Bây giờ lại có sự cố gì?"
Lâm Hạo Thanh nhìn Trường Ý đang nằm trên giường: "Mạch tượng
của y bình ổn, tại sao hôn mê không tỉnh, ta cũng không biết."
Khống Minh xoa xoa mi tâm, hai ngày không chợp mắt, khiến hắn
trông vô cùng tiều tụy.
Lạc Cẩm Tang đứng bên cạnh nhíu mày: "Ngươi là con lừa trọc chứ
không phải con lừa sắt, ngươi đi ngủ đi, tối nay không cần đến đây nghị sự
nữa." Nàng nói rồi liền bước đến kéo vạt áo hắn, Khống Minh lại lộ rõ
buồn bực hất tay nàng ra.
"Đừng làm loạn nữa!" Hắn không thèm nhìn Lạc Cẩm Tang.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy cảnh này, nhíu mày, gọi Lạc Cẩm Tang đang
tức tối qua đây: "Cẩm Tang, muội đến đây, ta cần muội."
"Hừ!" Lạc Cẩm Tang hừ mạnh với Khống Minh một tiếng, sau đó thở
phì phò đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa, lúc đi đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh,
bội kiếm bên người hắn đột nhiên rung lên.
Lâm Hạo Thanh vội lấy bội kiếm ra: "Tư Ngữ truyền tin tức đến."
Thanh kiếm này là chân thân của yêu phó Tư Ngữ của Lâm Hạo
Thanh, khi bọn họ ở trong thành cõi Bắc, Tư Ngữ vẫn luôn ở trong Kinh Sư