thăm dò tình hình, đem tất cả tin tức có được thông báo đến bằng phương
thức nhanh nhất
Lâm Hạo Thanh liền vẽ trận pháp xuống đất, hắn ngồi xếp bằng, đặt
kiếm lên hai gối, hắn nhắm mắt: "Tư Ngữ......" Hắn vừa nói ra hai chữ này,
đột nhiên! Lâm Hạo Thanh nhíu chặt mày, trận pháp dưới người hắn đột
nhiên phát ra ánh sáng kì dị.
Đây là tình huống chưa từng xảy ra!
Kỷ Vân Hòa và Khống Minh lập tức nghiêm túc.
Lạc Cẩm Tang cũng nhất thời quên mất sự giận dỗi vừa rồi, khẩn
trương hỏi: "Sao vậy?"
Không ai đáp lại nàng, dường như thời gian ngưng tụ trên đầu mày
nhíu chặt của Lâm Hạo Thanh.
Nhanh như chớp, bên ngoài ngự yêu đài, cuồng phong nổi lên, trực
tiếp đâm vào cửa sổ tẩm điện, cơn gió vù vù thổi vào, khiến y phục và tóc
của mọi người trong phòng đều bị thổi loạn.
Cũng trong lúc này, ánh sáng trong trận pháp dưới người Lâm Hạo
Thanh bừng lên.
"Tìm được ngươi rồi!"
Giọng nữ cực kì sắc bén truyền đến tai mọi người, tất cả đều cảm thấy
đau đầu, vội vàng bịt tai lại.
Kỷ Vân Hòa rất nhanh liền nhận ra giọng nói này: "Thuận Đức......"
Nàng nhíu chặt mày, cuộn chặt tay lại.
"Tìm được ngươi rồi! Ha ha ha ha!" Tiếng cười nương theo tiếng gió,
điên cuồng truyền vào trong phòng, khiến cho đồ vật bên trong đều bị phá