"Ta vốn đến đây giúp Vân Hòa, nhưng ngươi tương đối ngốc, nên cứu
ngươi trước vậy......." Đến tận bây giờ, Lạc Cẩm Tang vẫn luyên thuyên
nói, "Bây giờ ta là ân nhân cứu mạng ngươi rồi, sau này......Cần báo ân,
chính là cần......Lấy thân báo đáp."
Khống Minh nghiến răng nghiến lợi, vẻ bình tĩnh thường ngày đều bị
đánh vỡ: "Ngươi câm miệng."
Lồng ngực nàng bị đâm một nhát.
"Ngươi có chịu không? Ngươi không chịu, ta sẽ chết cho xong, ngươi
chịu, ngươi chịu thì ta sẽ cố gắng nhịn một chút. Ta......" Lạc Cẩm Tang vẫn
luyên thuyên tiếp tục nói.
Khống Minh hung hăng giúp nàng đè chặt vết thương, không nhịn
được mắng nàng: "Lồng ngực ngươi bị đâm một nhát! Ngươi có thể câm
miệng không! Ta chịu! Ngươi câm miệng giúp ta!"
Được như ý nguyện, Lạc Cẩm Tang cong môi cười: "Thế ngươi đồng
ý rồi, chờ đánh xong trận này......Ngươi phải cưới ta......" Giọng nàng nhỏ
dần, đôi mắt dần dần khép lại.
Khống Minh chỉ cảm thấy cổ họng bị ai đó bóp chặt, đến thở cũng vô
cùng khó khăn, mỗi khi hít vào đều cảm thấy đau đớn.
Hắn giúp nàng bắt mạch......
Rất yếu......
Nhưng may mắn, vẫn còn.
~Wattpad: Rosenychungchung~
Thật ra thì bi thương nhất không phải là rơi nước mắt hoặc yếu đuối,
mà là vẫn cố tỏ ra lạc quan, mạnh mẽ trong hoàn cảnh bi kịch:< Cảnh này