Cơ Thành Vũ......
Đệ đệ của hắn.
Hắn đã rất lâu không gặp Cơ Thành Vũ rồi. Có lẽ là vài năm hoặc là
mười mấy năm. Lúc hắn rời khỏi phủ quốc sư, từng nghĩ qua sẽ có một
ngày bọn họ có lẽ đứng ở hai phe đối lập. Nhưng chưa từng nghĩ qua, sẽ
gặp nhau trong tình thế như bây giờ. Hắn đối diện với một Cơ Thành Vũ đã
chết, bị thao túng.
Khống Minh ngây người nhìn hắn, lại trong lúc này! Cơ Thành Vũ đột
nhiên động thủ, động tác của hắn nhanh hơn so với tưởng tượng của Khống
Minh rất nhiều, trường kiếm xuyên qua ngực, Khống Minh sau khi ngẩn
ngơ, tứ chi trì độn, không thể trực tiếp tránh được, đột nhiên, mũi kiếm của
Cơ Thành Vũ, ngừng lại cách lồng ngực hắn một tấc.
Khống Minh ngẩn người, lại nhìn thấy trên mũi kiếm của Cơ Thành
Vũ đột nhiên nhỏ ra vài giọt máu tươi.
Máu tươi chảy trên lưỡi kiếm, sau đó từng giọt từng giọt rơi xuống
đất.
Khoảng đất trống xuất hiện bóng dáng của một người.
Là Lạc Cẩm Tang ẩn thân......
"Ta......Ta không có gây thêm rắc rối."
Lửa hồ đen sau lưng tường thành quét qua, đánh tan vô số con rối trên
tường thành. Khống Minh ôm lấy Lạc Cẩm Tang ngồi xổm xuống, hắn giúp
nàng đè lại vết thương trước ngực.
"Câm miệng."
Hắn siết chặt đầu vai nàng.