Lửa nóng quét qua bên tai Thuận Đức, thiêu rụi đám con rối nâng kiệu
cho nàng ta.
Ngọn lửa lại quét trên mặt đất, cuồn cuộn lao đến, cuối cùng thiêu
sạch toàn bộ con rối đằng sau Thuận Đức thành tro bụi.
Thuận Đức nhìn bùn đất sau lưng, lúc quay đầu về, trong đôi mắt nhìn
nàng đã chứa đầy sát khí.
Mà sau lưng Kỷ Vân Hòa, đòn tấn công này của nàng vô hình trung
tạo nên màn cổ vũ sĩ khí cực lớn, người cõi Bắc đều cao giọng hò hét, cầm
vũ khí lên, dũng cảm giết địch.
Kỷ Vân Hòa không quay đầu, nàng chỉ nhìn chằm chằm về Thuận
Đức phía trước.
Quả nhiên! Không ngoài dự tính của Kỷ Vân Hòa, hành động này của
nàng, quả nhiên đã khiêu khích được Thuận Đức! Gió lớn gào thét, thân
ảnh Thuận Đức bay lên trước, tốc độ của nàng ta còn nhanh hơn nhiều lần
so với tưởng tượng của Kỷ Vân Hòa! Chỉ một đòn công kích liền đẩy lùi
nàng vào trong kết giới!
Lửa của kết giới tuy không đủ làm Kỷ Vân Hòa bị thương nhưng sức
mạnh của một đòn này lại khiến khóe môi nàng chảy ra một vệt máu.
"Ngươi là thứ gì chứ?" Thuận Đức đứng trên không, toàn thân nàng ta
bị pháp thuật màu xanh bao phủ, nàng ta đứng trong ngọn lửa của kết giới,
mặc kệ ngọn lửa đang công kích, nhưng lại không cách nào thương tổn đến
nàng ta!
Trên tường thành, những người khác vô cùng khủng hoảng. Sắc mặt
Khống Minh ngưng trọng, hắn vừa muốn bảo vệ Lạc Cẩm Tang bên cạnh
nhưng vừa xoay đầu, lại không biết nàng đã đi đâu. Hắn không còn thời