Tên nhanh như sấm chớp, khiến người ta vốn dĩ không kịp phản ứng,
vừa chớp mắt, nó đã xuyên qua tầng tầng bụi bay mịt mù, xuyên qua không
biết bao nhiêu thi thể con rối của nàng ta, lao thẳng về hướng Kỷ Vân Hòa
trong kết dưới.
Ngọn lửa đen dưới tường thành đang lay chuyển, hệt như chắn lấy mũi
tên, nhưng trước lúc nó tiến gần đến mũi tên kia, liền bị theo làn sóng hơi
cực lớn đẩy lùi.
Mũi tên xuyên qua lửa đen, bay qua tường lửa để lại một lỗ tròn trống
rỗng, đằng sau cái lỗ ấy là nụ cười kiêu ngạo của Thuận Đức.
"Rắc" một tiếng.
Sau lớp ánh sáng chói rực, mũi tên tan thành tro bụi, đồng thời cũng
đánh vỡ kết giới tường lửa trước người của Kỷ Vân Hòa.
Kết giới rung chuyển không ngừng, bụi bay mịt mù bên ngoài liền
theo lỗ hỏng mà bay vào trong.
Thoáng cái, những con rối không thiết sống kia bò lên tường thành,
nương theo vết nứt mà tiến vào. Đây không cần Kỷ Vân Hòa động thủ, ngự
yêu sư bên cạnh đã giúp họ giải quyết. Một tên này của Thuận Đức công
chúa tuy lợi hại nhưng vẫn chưa đả động đến mấu chốt của kết giới, lửa bên
dưới rất nhanh lại bừng lên, tu sửa lại lỗ hỏng.
Mà thần sắc của Kỷ Vân Hòa lại dần trầm xuống.
"Kết giới không chặn được nàng ta." Nàng nói với Khống Minh bên
cạnh, "Những con rối này đều là dựa theo pháp thuật để sống, chỉ cần giết
Thuận Đức, thì chúng cũng sẽ biến mất. Nhưng nơi này không phải là nơi
chiến đấu với Thuận Đức."
Khống Minh xoay đầu nhìn nàng: "Ngươi định thế nào?"