"Bọn chúng muốn chết, thế cứ để chúng chết." Kỷ Vân Hòa nói, nàng
ở trên tường thành xua tay ra lệnh.
Bên trong kết giới, trên tường thành, dần dần dâng lên một màn khói,
sau đó, trên mười mấy tường thành ở biên giới đều dâng lên khói lửa, bên
cạnh tường thành là nền móng kết giới mà Kỷ Vân Hòa hạ xuống, lửa hồ
đen bên trong đốt thành cây cột lớn chọc trời.
Tay Kỷ Vân Hòa hạ quyết, trận pháp dưới chân bừng lên ánh sáng,
ánh sáng như giọt nước rơi vào trong mặt hồ tĩnh lặng, từng gợn sóng tan
ra, lan vào trong đại địa.
Lửa hồ đen bốc lên biến thành hai chiếc đuôi hồ. Ngọn lửa lơ lửng bay
ra ngoài tường thành, hai chiếc đuôi hệt như bàn tay to, ở bên ngoài kết giới
đè xuống, khiến cho đám con rối chất lũy bên ngoài bị san bằng.
Ngọn lửa đen càn quét qua mặt đất.
Mà lúc Kỷ Vân Hòa niệm quyết, lại để cho Thuận Đức nhìn thấy
nàng.
Cách xa trăm trượng, sắc mặt Thuận Đức thoáng trầm xuống.
Nàng ta đứng lên trên chiếc kiệu cực to kia.
Tiếng gió từ sau lưng nàng ta vù vù quét đến, khiến tay áo nàng ta
phấp phới, Thuận Đức khẽ đưa mắt nhìn người sau lưng, đoạt lấy một chiếc
tên, cũng không thèm dùng cung, nàng ta cầm chiếc tên hệt như cầm một
thứ đồ chơi để ném.
Mà "cú ném" của nàng ta, lại từ ngoài trăm dặm, nhắm thẳng về
hướng của Kỷ Vân Hòa ở trong kết giới.
Thuận Đức nhếch môi, chiếc tên trong tay nàng ta theo gió mà lao đi.