Rõ ràng chỉ là một bình rượu rất nhỏ, đập vào kết giới của tường lửa
liền lộ ra một vết nứt, cả kết giới nặng nề rung chuyển, chỉ là ngọn lửa bên
dưới rất nhanh liền bùng lên, bổ sung vào vết nứt bên trên.
Người trong kết giới vô cùng kinh hãi.
Thuận Đức nhìn thấy cảnh này liền ha hả cười lớn, giọng cười của
nàng ta nương theo gió, truyền khắp cõi Bắc rộng lớn, khiến tất cả mọi
người đều nghe đến tâm mạch run rẩy.
Kiệu của nàng ta cách kết giới tầm trăm trượng, nàng ta đưa tay, sợi
dây xanh trong tay liền chuyển động.
Trên trán của lũ con rối bên dưới lóe lên ánh sáng xanh, bước chân
dần dần nhanh hơn, cuối cùng là điên cuồng chạy lên, bọn chúng nối tiếp
từng người một, liều mạng đâm vào kết giới, tựa như thiêu thân lao vào lửa,
nhất thời, kết giới bên dưới bụi bay mù mịt, trời rung đất chuyển.
Kết giới chắn lại tất cả bụi bặm cùng hỗn loạn ở bên ngoài, nhưng
những con rối không cần mạng này cứ trước ngã sau lên, chỉ cần người có
chút lí trí nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Cho dù là những ngự yêu sư và yêu quái tay từng nhiễm qua máu tươi,
bọn họ cũng bất giác chảy đầy mồ hôi lạnh.
Trận chiến này không giống như những trận khác. Tướng sĩ trong bất
kì trận chiến nào đều mong có thể sống xót, mà đại quân của Thuận Đức
lại......mong được chết đi.
Dần dần, nhân số bọn chúng quá nhiều, cư nhiên một lớp ngã lại có
một lớp lên thay, xác thịt và xương cốt chất thành một ngọn núi ở bên ngoài
kết giới.
Độ cao dần dần vượt qua tường thành bằng sắt.