Nàng vẫn luôn cho rằng, Thuận Đức chỉ một thân một mình đến đây,
lại không ngờ đến, nàng ta cư nhiên có thể dùng pháp thuật để điều khiểu
cả một đội quân con rối của mình......
Bên ngoài kết giới cực lớn của biên giới, dân tị nạn đã không thấy
tung ảnh, đập vào mắt đều là hình bóng khẽ lóe lên ánh sáng xanh của đám
con rối.
Bọn chúng vẻ mặt đờ đẫn, thần sắc vô hồn, mi tâm của mỗi người đều
kết nối với một sợi khí tức màu xanh, tập trung tại một điểm xa xa ở hướng
nam. Bọn họ hệt như con kiến không có tri giác, sau khi nghe được mệnh
lệnh, liền tiến về phía trước.
Pháp thuật hệ mộc thao túng bọn chúng đâm vào bức tường lửa chọc
trời, chúng vừa va vào liền lập tức bị thiêu trụi.
Trong không khí, nhất thời đều là mùi hôi thối và mùi khét của xác
chết bị thiêu hủy.
Kỷ Vân Hòa đứng trên tường thành, từ xa nhìn xuống, chỉ thấy điểm
tập hợp của ánh sáng xanh kia, có một người vẫn cả người hồng y, nàng ta
để chân trần ngồi trong kiệu mười người khiêng.
Màn này, khiến nàng chợt nhớ đến rất nhiều năm về trước, nàng ở ngự
yêu cốc, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của Thuận Đức.
Cao ngạo, lạnh nhạt, quyền sinh sát đều nằm trong tay nàng ta.
Chỉ là so với lúc ấy, giờ đây hình thái của nàng ta càng thêm điên
cuồng. Nàng ta ngồi trong kiệu uống rượu, uống xong liền ném về phía
trước, bình rượu mang theo pháp thuật của nàng ta, từ xa bay đến, nặng nề
đập vào bức tường lửa.
"Ầm" một tiếng vang cực lớn!