Chương 31
.
Những “người” kia trừng hốc mắt trống trơn, nhìn Thuỷ Căn.
Thực ra những “người” này đã không thể gọi là người nữa rồi.
Trên cơ thể bọn họ không còn một mẩu da thịt lành lặn nào. Thậm
chí cả mặt và tứ chi cũng giống như bị lợi khí
(vũ khí sắc bén)
lột ra.
So với bọn họ, Phùng thịt nướng tuyệt đối đẹp như hoa!
Xem ra những người này trước khi chết đều đã trải qua cực
hình lăng trì – hay còn gọi là “Thiên đao vạn quả” mà chết.
Phải nói rằng Thủy Căn bây giờ đã lão luyện lắm rồi. Nhớ lúc
mới nhìn thấy giáo sư Lương nửa người dưới bị gặm sạch trơn, cậu
còn sợ đến mức phải về nhà uống máu chó mực cho đỡ sợ.
Thế mà hiện giờ thấy một đống người bị lột da thành một
khối thịt máu me be bét, cậu chỉ nuốt nước bọt vài cái, gào lên với
thần hộ mệnh: “Vương gia, cứu mạng với!”
Lúc này, những nhân trụ
(trụ là hình trụ, ở đây chắc chỉ người
cứng ngắc như kiểu zombie)
đang đờ người bất động kia tự động
tách ra làm hai phần. Một phần nhân trụ tiếp tục vây quanh quan tài
chứa Phùng cục trưởng khiêng về phía trước.