Và một phần khác chậm rãi kéo ba cái quan tài còn lại xuống,
nhào về phía ba người vừa nhỏm dậy kia.
Thiệu thoắt cái nhảy ra khỏi quan tài, mũi chân điểm nhẹ
nhảy đến bên Thuỷ Căn còn đang ngớ người ra trong quan tài, ôm
lấy Thuỷ Căn, lại xoay chân nhún một cái nhảy lên trên xà nhà.
“A, cứu mạng! Mau đỡ ta ra!” Thuỷ Căn nghe được tiếng hô
thất thanh của tiến sĩ Lương, bèn đẩy Thiệu: “Ngươi mau xuống cứu
y đi!”
Thiệu làm như không nghe thấy, muốn kéo Thuỷ Căn dọc
theo mái nhà chạy về phía trước.
Thuỷ Căn nhịn không được ngoảnh đầu lại nhìn, đám nhân
trụ tựa như nước lũ nhấn chìm tiến sĩ Lương đang khóc thiên thưởng
địa, dường như còn thê lương hơn cả tiếng hát lúc nãy của những
oán linh.
Cậu nhìn xuống quan tài của tiến sĩ Lương ở ngay phía dưới,
dùng mắt ước lượng khoảng cách, cắn răng, dứt khoát gạt tay Thiệu
ra, nhắm mắt lại bắt đầu rơi tự do.
Kỳ thực xà nhà cũng không quá cao, cùng lắm cũng chỉ ngã
gãy tay gãy chân thôi. Nhưng phía dưới lại là một loạt oán quỷ bị lột
da nhất tề ngẩng đầu lên như đang chờ đón tú cầu.