Đúng lúc này, Thác Bạt Thiệu rốt cuộc cũng nhảy xuống. Hắn
cầm trong tay một cành liễu lớn, hình như vừa mới bẻ ở gần mái
hiên.
Ngạn ngữ dân gian nói rất đúng: “Liễu chi đả quỷ, việt đả việt
ải.”
(Liễu đuổi tà ma, càng đánh càng lui)
Cành liễu to lớn ở trong tay Thiệu lại như trường tiên
(roi
dài)
, tiếng vung vang dội. Oán linh bị cành liễu đánh trúng liền phát
ra tiếng gào thét the thé.
Thân thể vốn không có lớp da che phủ bắn tung tóe thứ dịch
thể đỏ thẫm.
Thừa dịp đám quỷ lùi về phía cửa, Thiệu túm lấy hai người
đang nằm bò trong quan tài, vung tay một cái đã ném hai vị lên xà
nhà.
Tiến sĩ Lương còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh
hoàng, nằm bò trên mái hiên mãi vẫn không dậy nổi. Thuỷ Căn thì
lập tức xoay người lại, nhìn Thiệu ở phía dưới.
“Ai, nhanh lên đây đi! Đừng ở đó đánh nữa!” Cậu kêu to với
người còn ở bên dưới.
Thế nhưng Thiệu dường như không nghe thấy, tiếp tục vung
cành liễu trong tay, không ngừng quật lên những nhân trụ xông tới.