Thuỷ Căn dễ dàng nhận ra tốc độ vung cành liễu của Thiệu càng
ngày càng chậm, dường như sắp chống cự hết nổi rồi.
Cậu khẩn trương nhìn xung quanh. Đột nhiên phát hiện, ngay
phía trên mái hiên, nền trời đen kịt dường như bị xé toang một lỗ
lớn, tựa như một miếng thủy tinh vô hình bị đập vỡ vậy.
Cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, thậm chí
còn có không khí tươi mát ùa vào. Bên cạnh lỗ hổng còn có một gốc
cây dương liễu đang rủ xuống, giữa cành lá xum xuê có một chỗ
gãy, dường như đã bị bẻ mất một cành.
Cậu hiểu rồi, thảo nào giữa chốn quỷ mị này lại có dương liễu
có thể khiến tà ma e sợ! Hoá ra là vật từ bên ngoài.
Nên biết rằng, thôn Bốc Vu không thật sự tồn tại, nó chẳng
qua chỉ là ảo ảnh do rất nhiều oán linh tạo thành. Vừa rồi không biết
Thiệu đã làm cách nào lại tìm được kết giới ngăn cách ảo ảnh với
hiện thực, còn bẻ một cành liễu vào cứu cậu.
Giờ đây, lỗ hổng sứt mẻ này chẳng khác nào mùi gà nướng
thơm nức mũi bày ra trước mặt tên ăn mày ba ngày không một hột
cơm, khiến cho người ta không thể cưỡng lại được.
Việc Thuỷ Căn cần làm lúc này cực kỳ đơn giản, đó là lựa
chọn.