Đi về phía trước một bước, chính là thế giới cậu quen thuộc,
có tiếng chim có hương hoa, có ánh mặt trời rực rỡ.
Lùi về phía sau một bước, là đầy rẫy những oán linh bị lột da
tróc thịt, cộng thêm một con quỷ đòi nợ ngàn năm đang cầm cành
liễu quất như con quay.
Thuỷ Căn cắn răng, cuối cùng run rẩy vươn tay ra, ánh mặt
trời chiếu trên cánh tay thật ấm áp, khiến cho người ta không thể
không quyến luyến.
Lúc bẻ gãy một nhành liễu, tiểu hài tử thực sự phải tận lực
kiềm chế bản thân mới đem cánh tay rút về được.
Thế mà có người còn ngốc hơn Thủy Căn, chính là cái con
mọt sách họ Lương kia, vẫn ngớ ngẩn nằm trên xà nhà khóc lóc nỉ
non.
Thuỷ Căn bẻ xong cành liễu rồi hỏi y: “Hay là anh mau chui
ra đi!” Y cư nhiên sụt sịt hỏi: “Bên kia cũng không có thang, tôi làm
sao …”
Thấy lỗ hổng vốn rộng khoảng một thước đã thu lại còn có
bằng miệng bát, Thuỷ Căn nổi cáu: “Đi mau, anh đọc sách lắm thế
mà không nghiên cứu cách trèo cây à, thật con mẹ nó sầu người!”