Thuỷ Căn tháo dây lưng của mình ra, lại mượn cái của tiến sĩ
Lương, buộc hai sợi dây lưng lại, rồi quấn cành liễu lên.
Sau đó Thuỷ Căn cẩn thận di chuyển đến mép mái hiên, thả
sợi dây cứu người thô sơ xuống dưới.
Lúc sợi dây thả xuống, vài nhân trụ vươn tay tóm lấy, lại lập
tức buông tay thét chói tai, xem ra thực sự không chịu được dương
khí mãnh liệt của nhành liễu.
“Ê, ngươi còn sức bắt sợi dây chứ! Mau nắm lấy, ta kéo ngươi
lên đây!”
Thiệu dường như có chút bất ngờ, sững sờ nhìn sợi dây lưng
được thả xuống, cành liễu trong tay cũng vung chậm lại, liền bị mấy
nhân trụ oán linh quấy nhiễu. Hắn dồn hết chút sức lực cuối cùng,
nhảy bật lên, khó khăn lắm mới bắt được sợi dây lưng.