Thuỷ Căn chẳng buồn cãi lại hắn, nhủ bụng: Thật cũng chả
phải thứ tốt đẹp gì! Nếu đã có thể phá kết giới, vì sao không phá từ
sớm để chạy thoát thân đi? Để cho quỷ hành đến nông nỗi này cũng
đáng đời!
Mặc dù có cành liễu hộ thể, nhưng Thiệu vẫn bị những oán
linh kia làm bị thương. Quần áo ở cánh tay và đùi hắn bị xé rách. Da
thịt nơi vết thương bị rạch ra, máu tươi ròng ròng. Thuỷ Căn dùng
vải vừa xé băng vết thương cho Thiệu.
Sắc mặt tái nhợt, Thiệu nằm trên mái hiên không nhúc nhích.
Hắn miễn cưỡng mở mắt, thấy Thuỷ Căn đang tháo cành liễu trên
sợi dây ra, định thả dây lưng xuống dưới.
“Ngươi… Ngươi còn muốn làm gì?”
“Ngươi bị thương mà? Ta định câu hai con quỷ lên đây cho
ngươi, chúng ta hảo hảo bồi bổ!”
Giá như còn một chút sức lực, Thanh Hà Vương cũng muốn
giơ chân lên, đá cái tên lỗ mãng này xuống dưới!
“Nếu… Nếu có thể ăn, ta con mẹ nó đã ăn từ lâu rồi… Oán
linh trong thôn đều chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, thậm chí
thời gian chết cũng không cách nhau đến một canh giờ… Từ đường
lúc trước chúng ta thấy, hẳn là có xây nên sau khi thôn này bị tàn