sát, trạch viện đại hung, phong thuỷ chí âm, thờ phụng nhiều oán
linh hàm oan mà chết… Năm rộng tháng dài, những oán linh này
sớm đã kết hợp thành một thể.”
Nói đến đây, Thuỷ Căn hơi hiểu ra. Oán hận của nhiều người
như vậy tụ lại một chỗ, nếu Thiệu muốn hấp thụ chúng, thì sẽ giống
như con chuột muốn nuốt chửng một con voi to vậy, phỏng chừng
chưa ăn hết, thì đã chết vì vỡ bụng!
“Vậy… Vậy bây giờ làm sao?”
“Khi nãy ta cố tìm kết giới thôn Bốc Vu, nhất thời hai khí âm
dương chảy ngược… Thể lực yếu đi, nghỉ ngơi một lát là sẽ tốt lên…”
Thế nhưng lại nhìn thương tích của Thiệu, chẳng hiểu vì sao
máu chảy ra từ từ biến thành màu đen, cho dù Thuỷ Căn đã xé áo
may ô băng chặt lại, dường như máu vẫn không ngừng chảy. Thuỷ
Căn nhớ tới tình cảnh ngày trước, khi Thiệu đau dạ dày vì ăn quá
nhiều thịt. Khi linh lực bị tổn hao trầm trọng, mất máu quá nhiều
cũng có thể lấy mạng quỷ.
Không biết vì sao, Thiệu khắp người đầy máu, và hình ảnh
thiếu niên bị ép uống rượu độc trong mộng cảnh kia như giao hòa.
Nhìn Thiệu hiện tại thần sắc suy yếu, Thuỷ Căn trong lòng tự trách,
nếu không phải mình cậy mạnh nhảy xuống, người ta cũng không ra
nông nỗi này.