Thuỷ Căn cố sức quay đầu lại hỏi Thiệu đang nằm trên lưng
cậu: “Ê, làm sao bây giờ?”
Hay thật! Thiệu cư nhiên nhắm hai mắt lại, hơi thở mong
manh. Tiến sĩ Lương ở bên kinh hô: “Ngô tiên sinh, cậu nhìn kìa,
máu của hắn chảy ra đã biến thành màu đen rồi!”
Thuỷ Căn cắn răng, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi!
Cậu hoang mang nhìn bốn phía.
Bởi vì đứng trên mái hiên, toàn bộ thôn trở thành một mô
hình nổi. Ruộng vườn thôn xóm tạo thành một Bát quái trận đồ
khổng lồ và bản đồ trên giấy lụa trong mộng kia giống nhau đến
kinh ngạc.
Xốc lại thân thể đang trượt dần xuống của Thiệu lên, theo
phương hướng trong chí nhớ, Thuỷ Căn mang theo hai binh tôm
tướng tép, bi tráng bắt đầu lên đường tiến về phía tế đàn.
May mà nhà cửa trong thôn mọc lên san sát, sải bước cũng
tiện hơn. Chẳng biết vì sao khi giẫm lên những viên ngói đã lung lay
này, cậu lại cảm thấy đường đi dưới chân quen thuộc kỳ lạ, Bát quái
trận đồ thâm ảo, cũng từ từ trở nên rõ ràng.
Thôn Bốc Vu xây dựng ở nơi vùng núi hẻo lảnh, rất nhiều nhà
trong thôn được xây tựa vào núi.