Sau khi đi một đoạn dọc theo mái hiên, Thuỷ Căn cuối cùng
đã phát hiện một căn nhà nửa khảm vào trong vách núi.
Đến rồi! Những kẻ xâm phạm
(thuộc hạ của Phùng cục
trưởng)
khi nãy đã loanh quanh trong thông vài vòng cũng không
phát hiện ra toà nhà có kiến trúc kỳ lạ này, nhưng khi dựa vào
phương vị trong bát quái mà đi thì không tới mười phút đã tìm được
rồi.
Thuỷ Căn xuôi theo cái thang bên cạnh mái hiên, bò xuống.
Phải cõng cái tên nặng muốn chết này cả một đường, Thuỷ
Căn mệt đến nỗi toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Chiếc quần cộc duy
nhất còn lại trên người cũng ướt nhẹp bởi mồ hôi, dính sát vào cái
mông tròn tròn.
Trước tiên, Thuỷ Căn đặt Thác Bạt Thiệu xuống đất, rồi dè
dặt đẩy cửa gian phòng, quả nhiên phía trong cánh cửa là động tiên.
Trong cùng ẩn giấu một sơn động tối đen như mực.
Đá trên vách động bị che phủ bởi một lớp dung nham dày, ở
gần cửa động, ánh trăng chiếu sáng đến chói mắt. Có lẽ bên trong
chứa vật gì phản quang.
Tiến sĩ Lương đi theo phía sau Thuỷ Căn rụt rè hỏi: “Vậy…
Vậy những ‘người’ bị lột da kia đã tới nơi này chưa?”