Cũng không cần Thuỷ Căn trả lời, dỏng tai lên, là có thể nghe
trong sơn động liên tục truyền đến tiếng ngâm xướng: “Siêu. . . Độ.
. . Ngô. . . Đẳng. . .”
Thuỷ Căn nhìn Thiệu nửa sống nửa chết, nương theo ánh
trăng có thể thấy ngực hắn đang yếu ớt phập phồng. Thế nhưng
hắn không phải theo con đường đầu thai chuyển thế chính thống,
mà chiếm đoạt thân thể người khác để sống lại, thật ghê tởm.
Nghiêm khắc mà nói, cho dù lão yêu nghìn năm Thác Bạt
Thiệu này tự tạo nghiệt không thể sống, nhưng ông trời cũng có thể
lấy chiêu bài phò trợ chính nghĩa đến thu hắn chứ.
Nga, hắn làm nhiều việc ác, nhưng lại vì cậu mà hồn phi
phách tán, còn làm một người liệt sĩ anh dũng hi sinh cứu cậu, cuối
cùng người được lợi là cậu?
Bản thân cậu cũng không muốn nợ nhân tình một con quỷ!
Thuỷ Căn nghĩ vậy, cũng là bị bức thượng lương sơn
(tức
nước vỡ bờ)
, to gan xông vào trong. Cậu tiến vào vài bước, nhận ra
địa thế của hang động xuống thấp dần.
Lại đi vài bước nữa thì gặp một chỗ ngoặt, Thuỷ Căn nhô đầu
qua nhìn thử, liền sợ ngây người bởi cảnh tượng trước mắt.