thì ít ra cũng có tác dụng cải tử hoàn sinh.
Thuỷ Căn quét mắt một vòng, khắp nơi đều là nhân trụ. Cậu
đang cân nhắc làm sao để có thể vượt qua những nhân trụ này, đưa
Vương gia nửa sống nửa chết kia lên tế đàn phơi ánh trăng.
Nhưng nghĩ cả buổi vẫn không ra.
Thuỷ Căn lại chuồn ra khỏi động, loay hoay quanh Thiệu
đang quỳ rạp trên mặt đất, cuống quít như kiến bò chảo nóng, suy
nghĩ lại trở về bên trong động.
Khi nãy, vừa nhìn thấy những dây leo xanh biếc rủ xuống tế
đàn, cậu đã lập tức có biện pháp.
Con mẹ nó, không còn cách nào khác, từ vách núi bên ngoài
bò vào cửa động phía trên hồ, rồi túm dây leo đu xuống. Chỉ cần
Thiệu có thể hồi phục, đến lúc đó theo cửa động thoát ra ngoài cũng
không phải việc gì khó.
Nói là làm, tiểu hài tử túm lấy Thiệu rồi định bò lên trên nóc
nhà.
Tay còn chưa chạm được vào cái thang, đột nhiên một bàn
tay bóp mông cậu mà véo mạnh một cái.
“Ai da, má ơi!”