chính là muốn thử xem mình có phải là Vạn Nhân đã khôi phục ký
ức hay không.
Thuỷ Căn liều mạng dốc toàn lực, hung hăng gạt cái miệng
đang dính chặt của Thiệu ra!
“Mẹ nó, ta đúng là gia gia đây! Đừng có quấn lấy ta nữa!”
Những việc cậu đã trải qua trong khoảng thời gian này giống
như một cơn ác mộng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
Án mạng, âm mưu, ác linh, hết chuyện này đến chuyện khác
lũ lượt kéo đến. Có bao nhiêu lần, bản thân đang ở bên bờ sinh tử
đã đấu tranh mà thoát được? Dù Thác Bạt Thiệu, một ác linh nghìn
năm, luôn châm chọc khiêu khích cậu, nhưng mỗi khi cậu gặp hiểm
cảnh, người cứu cậu khỏi nguy nan, lại chính là Thanh Hà Vương
tính tình cáu kỉnh nhân cách méo mó này.
Dẫu biết rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành bằng hữu của
mình, nhưng Thuỷ Căn vẫn bất tri bất giác nảy sinh một thứ cảm
giác vi diệu đối với hắn, gần như tình cảm với một chiến hữu.
Thế nhưng lúc này đây “chiến hữu” lại lừa gạt cậu, làm khó
cậu phải khiêng một khối thịt ngáng chân suốt một đường, chạy mất
dép, rớt cả quần, suýt nữa còn trình diễn màn vượn người Thái Sơn