đu dây. Rốt cuộc người ta cũng chỉ hời hợt một câu “Đùa ngươi
thôi!”
Một cục tức nghẹn trong lồng ngực, Thuỷ Căn nội thương
không nhẹ, hai má cũng phồng lên.
Thiệu bị trúng một cái tát vào mồm, sắc mặt hiển nhiên
không được tốt. Nếu không phải vì hắn tin chắc Thuỷ Căn là Vạn
Nhân, thì đã trả lại cậu một cái tát từ lâu rồi.
“Được rồi… Là ta sai, làm ngươi lo lắng…” Thiệu nén giận,
túm lấy Thuỷ Căn, định vỗ về con nhím đang xù lông.
Thuỷ Căn chán chả buồn nói nữa.
Vạn Nhân, Vạn Nhân, giờ chỉ cần nghe hai chữ đó là muốn ê
răng rồi!
Cậu là Ngô Thuỷ Căn, cùng với cái mầm mống hại nước hại
dân kia không có một chút quan hệ nào hết sất!
“Ta nói cho ngươi biết, Thác Bạt Thiệu, ta không phải…”
Không đợi Thuỷ Căn nói hết, một tiếng thét chói tai ngắn ngủi
đã cắt ngang lời cậu.
Thuỷ Căn không khỏi sửng sốt, đó là tiếng kêu của tiến sĩ
Lương. Con mọt sách vừa mới đi theo cậu, chẳng biết từ lúc nào đã