Thuỷ Căn rụt vào lòng Thiệu, ngoảnh đầu nhìn lại, chỗ ngoặt
kia thoáng chốc đã xuất hiện mấy nhân trụ đáng sợ.
Hình dáng mấy nhân trụ này rất kỳ lạ, bụng “họ” bị khoét
một cái lỗ, vật gì đó giống như ruột từ bụng lòi ra, trong đó có một
cái “ruột” dài đến tận mặt đất, nối liền với thứ gì đó trông như một
con khỉ bị lột da.
“Đây… Đây là cái thứ gì?” Thuỷ Căn cảm thấy thật mắc ói.
“Lúc còn sống, họ đều là phụ nữ sắp lâm bồn, khi bị lăng trì
tùng xẻo, bụng họ cũng bị người hành hình khoét mở, móc đứa trẻ
bên trong ra, lại lột da đứa trẻ ngay trước mặt người mẹ còn chưa
tắt thở…”
“Đừng nói nữa!” Thuỷ Căn lớn tiếng cắt ngang lời Thiệu.
Tình cảnh này, chưa nói đến nhìn, chỉ cần nghe thôi đã khiến
người ta khó lòng kìm nén sự căm ghét.
Cậu vẫn tưởng rằng đồng dũng gặp trong mộ thất kia đã là
cực kỳ độc ác rồi. Không ngờ rằng nghìn năm trước, hoàng đế Bắc
Nguỵ Thác Bạt lại phạm vào tội ác còn đáng phẫn nộ hơn thế nữa!
Những người phụ nữ có thai này vốn chỉ là những thôn dân
bình thường, đang tràn đầy hạnh phúc vui sướng đợi con mình ra
đời, thế nhưng lại gặp phải đại hoạ Thác Bạt Khuê tàn sát thôn làng,