không thấy bóng dáng.
Tiếng kêu sợ hãi đó từ trong hang động vọng lại.
Thuỷ Căn lập tức lao vào hang.
Khi đi tới khúc ngoặt, Thuỷ Căn khựng lại, rón rén thò đầu ra
nhìn. Khi cậu vừa nhô đầu qua, một cái mặt máu thịt be bét đang
mở to hốc mắt trống rỗng lạnh lẽo trừng mắt với cậu.
Gần sát rạt, Thuỷ Căn thậm chí có thể thấy rõ những sợi thịt
rỉ máu của “nó”, ngửi được cả mùi gỉ sắt hôi thối.
Tiểu hài tử kinh hoàng đờ ra không thể phản ứng, mặc “nó”
ngoác cái miệng ra, lao tới muốn cắn lên mặt cậu .
Ngay trong giây phút ấy, Thiệu từ phía sau Thuỷ Căn một
phát kéo cậu lại.
“Ngươi lớn gan thật! Ở cái nơi u ám như thế này mà lại dám
rẽ ở góc tường!” Giọng điệu của Thiệu rõ ràng là chế nhạo tiểu hài
tử!
Chỗ rẽ của mỗi công trình kiến trúc đều là nơi địa khí tiếp
xúc, ánh mặt trời không thể chiếu đến, dần dần, âm khí tụ lại, là chỗ
mà oán linh thích ẩn náu nhất. Nếu không sao người ta lại nói “ở
ngã rẽ gặp quỷ” chứ? Cái cảm giác kinh hoàng bất thình lình ập đến
còn đáng sợ hơn cả bản thân con quỷ nữa.