“Siêu phàm bất thành khốn vu thử, độ giang vô thuyền trệ
ngạn biên, ngô trì phù quan bi vô thanh, đẳng hồn tiêu tán giải oan
oán. . .”
Ma chú dường như lại bắt đầu ngâm xướng.
Đám nhân trụ phía đưới sau một hồi rối loạn, hình như đã
khôi phục lại trật tự, đi theo quan tài Phùng cục trưởng nằm tiến về
phía trước.
“Mau… Đi theo bọn họ là có thể tìm được tế đàn.”
Thuỷ Căn vội vàng cõng Thiệu, rồi gọi tiến sĩ Lương đang
đứng đần ra ở một bên, theo xà nhà chạy về phía trước.
Những nhân trụ đó thật là kinh khủng, cứ như nước lũ rút
xuống, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng, ngay
cả tiếng ngâm xướng cũng chậm rãi xa dần rồi im bặt.
“Thao! Mẹ nó, đều là tuyển thủ điền kinh Olympic cả hay sao
vậy! Chạy nhanh thế!” Thuỷ Căn nóng ruột, vừa mới đi được hai
bước đã xui xẻo giẫm vào cái quần không dây lưng và té nhào.
Tiểu hài tử dứt khoát dùng chân gẩy gẩy vứt cái quần đi, mặc
mỗi quần cộc hình tam giác, hai cánh tay trần cõng cái hồ lô đẫm
máu
(Thiệu)
đuổi về phía trước.
Thế nhưng nửa điểm tung tích cũng không có!