Cái cảm giác này, ai là tú cầu thì mới biết được!
Thật ra Thủy Căn cũng chả phải anh hùng gì cả, chẳng qua
cậu cảm thấy Thiệu rõ ràng có thể cứu tiến sĩ Lương, nhưng lại tàn
nhẫn lờ đi, thật đáng giận vô cùng.
Vì vậy cậu bèn đánh cuộc một phen và nhảy xuống, cho dù ra
vẻ quyết tâm sống chết cùng tiến sĩ Lương, kỳ thực cậu tin rằng tới
phút cuối cùng Thiệu chắc chắn sẽ kéo cậu lên.
Thế nhưng hy vọng đã tan vỡ, người ta hoàn toàn không
thèm để ý tới cậu. “Ầm” một tiếng, tiểu anh hùng Thuỷ Căn ngã cái
rầm.
Thao! Mẹ nó, không thèm đỡ ta thật hả!
Tiểu hài tử rơi ngay chóc quan tài của tiến sĩ Lương, cùng
tiến sĩ chen chúc một đống, ngã dập cả cái mông tròn tròn, đau ghê
gớm.
Lúc này quan tài đã bị thả xuống đất.
Những nhân trụ vây tròn xung quanh, vốn bị cú ngã của Thuỷ
Căn đánh dạt ra, giờ lại xúm vào, vươn cánh tay máu chảy đầm đìa
về phía hai người.