Chương 52
.
“Quỷ… quỷ…” Thuỷ Căn chỉ vào Quảng Thắng, kinh hãi lắp
bắp.
Quảng Thắng đẩy phắt Thuỷ Căn ra: “Quỷ cái đầu ngươi ý!
Hai người các ngươi là đồ mịa nó mất dạy! Đã vứt ta lại ở cái chỗ
quỷ quái đó rồi, còn mịa nó ôm tiền của ta chạy!”
Nghe thấy thế, Thuỷ Căn mới thở phào nhẹ nhõm, biết đòi
tiền thì chắc nụi là người rồi!
Có điều, làm thế nào mà Quảng Thắng có thể thoát ra khỏi
mật thất vậy ta?
Quảng Thắng đặt mông ngồi lên giường, chả biết chui từ
đâu ra mà quần đến là bẩn, trên mông dính tới hai cân dầu là ít, làm
ga giường đang trắng muốt tự dưng lại lòi ra hai vết đen sì.
Gã hầm hừ chỉ thẳng vào mặt Thác Bạt Thiệu, nhưng lời sắp
thốt ra đến nơi rồi còn phải cố giáng xuống một nốt: “Ngươi… ngươi
đưa tiền của ta ra đây.”