Tựa vào đầu giường, Thiệu cũng không thèm liếc Quảng
Thắng lấy một cái. Không nén nổi cơn thịnh nộ nữa, đại ca chẳng
buồn quan tâm cái thằng này là ma quỷ hay là cái quái gì nữa, gào
lên: “Đừng tưởng rằng ngươi không phải người là ta sẽ sợ ngươi!
Ngươi nghĩ ngươi còn nhảy nhót được mấy mấy ngày nữa! Đợi đến
Hô Luân Bối Nhĩ coi… Hừ!”
Thiệu nhướn mày: “Hô Luân Bối Nhĩ thì làm sao? Ngươi ra
khỏi động bằng cách nào?”
Thấy Thiệu như thế, Quảng Thắng biết hắn đừng hòng nhổ
ra miếng thịt mỡ đã đến miệng. Con mắt gã láo liên, liếc qua con
dao gọt hoa quả bị ném trên mặt đất, rồi gã liền nhào tới nhặt con
dao lên, túm lấy Thủy Căn, kề dao lên cổ hài tử xui xẻo.
“Lấy tiền ra, chúng ta đường ai nấy đi, bằng không, ông mày
cũng chỉ có một mình thôi, ông mày đếch thèm sợ cái gì hết sất, hai
bên cùng chết là xo…..”
Ngay sau đó, đại ca xã hội đen hoàn toàn hiểu được cái gọi
là khác biệt chủng tộc, là nỗi bi ai của người thường.
Gã còn chưa kịp nói hết chữ “xong”, Thiệu đã phất tay, một
đám ma trơi lao thẳng vào mặt Quảng Thắng. Bị bỏng, đại ca cuống
quít giật lùi mấy bước, con dao văng ra, con tin cũng chạy mất.