Bắt được con dao, Thiệu một cước đạp Quảng Thắng xuống
đất, lưỡi dao sắc bén kề lên cổ gã vẽ vòng vòng: “Đại ca, bây giờ
ngươi nên ngoan ngoãn nói xem làm sao mà ngươi trốn ra được thì
hơn!”
Quảng Thắng nuốt nước bọt đánh ực cái, đơn giản tổng kết
lại cuộc đời trong im lặng, một cuộc đời không lấy gì làm dài lắm.
Chuột mà dám làm ‘tam bồi’ cho mèo – đúng là thèm tiền không
thèm mạng mà!
(‘Tam bồi’ là một nghề phục vụ, tiếp chuyện hay khiêu vũ với
khách, có khi biến tướng thành loại hình bất hợp pháp)
Đúng lúc này, lại có người đẩy cánh cửa khép hờ ra, thong
thả bước vào. Thuỷ Căn nhìn người đến, mồm há to đến không thể
to hơn được nữa.
Vạn Nhân, cũng chính là tiến sĩ Lương, đeo một đôi kính
gọng vàng nhã nhặn, tay xách cặp máy tính, âu phục giày da đúng
kiểu tinh anh xã hội, ôn hòa bắt chuyện với Thuỷ Căn với vẻ mặt
ngượng ngùng: “A, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Sau đó, liếc Quảng Thắng đang bị đè dưới đất, y nói với
Thiệu: “Xin lỗi, khoang này có giường của tôi và anh ta, ngài có thể
để anh ta đứng dậy không?”