trưởng chưa trèo được lên nó đã quắt lại rồi.
Cuối cùng, hắn nghiến răng nhào tới Quảng Thắng đang trốn
một góc.
Lúc đó, đại ca đã kinh hoàng đến nỗi không còn biết sợ hãi
gì nữa rồi. Thấy Phùng cục trưởng quái dị bổ nhào về phía mình,
trong cái khó ló cái khôn, gã túm lấy một con thiêu thân đang cháy
rừng rừng bên cạnh rồi vung lên.
Phùng cục trưởng sợ hãi thối lui, cuối cùng, hắn cắn chặt
răng, chẳng màng sống chết lao thẳng vào người Quảng Thắng như
phát điên rồi, dùng hai bàn tay bị thiêu cháy xiết cổ Quảng Thắng
huynh, khiến đại ca phải há mồm ra sức hớp không khí.
Phải công nhận rằng Phùng cục trưởng kia đúng là cầm thú,
cuối cùng khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, hắn vẫn gây ra
một tội ác khiến người ta phải phẫn nộ – hắn dán cái mồm rộng
ngoác đầy răng nanh đã bị cháy thui nham nhở kia lên bờ môi đỏ
thắm khoẻ mạnh của đại ca, thực hiện một nụ hôn sâu tiêu chuẩn.
Trong khoảnh khắc kia, nếu có thể lựa chọn, đại ca nhất định
sẽ chọn mổ bụng tự sát, thà chết cũng không muốn chịu tội tình
này.